5 Cover Thông Điệp Cover Thông Điệp

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Cổ thích tháng Tư

Anh ạ
Ngày mai em phải đi...
Nên hôm nay em muốn kể anh nghe về những cánh đồng tháng Tư ngập gió

Tình yêu của em giống như cánh hoa ôm vào tim niềm nhớ

Những ngọn buồn mọc giữa tháng năm qua...


Anh ạ

Ngày mai em sẽ phải đi xa

Những đóa sầu đông tháng Tư vẫn còn vương vệt tím

Cách đây nhiều năm, khi con đường còn chưa có bàn chân người tìm đến

Tháng Tư là gió là mây bay...

Cô gái ấy không giống như em của ngày hôm nay

Đôi mắt trong veo như bầu trời tháng Tư không nỗi nhớ

Cô gái rong chơi trên những cánh đồng cỏ may, tóc dài bay cùng gió

Trên môi nở nụ cười hiền...


Anh ạ

Cách đây nhiều năm em cứ ngỡ hạnh phúc lâu bền

Em cũng nghĩ mình giống như cô gái trên cánh đồng hoa ấy

Em cũng nghĩ cổ tích là tháng Tư hoa tầm xuân thức dậy

Trái tim thơm như quả thị đầu mùa

Em đã đi trong mùi hương anh từ cổ tích đến giờ

Một chiều tháng Tư chợt nhận ra tình yêu còn mang màu lỗi hẹn

Em sẽ đi cùng những cơn mưa như ngày nào em đến

Hoa tháng Tư buồn như ký ức hai ta...

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Ngày xưa


Em trở về tìm lại ngày xưa
Hơi thở thân quen, một bàn tay ấm áp,
Tìm cảm giác lần đầu tiên quen biết
Một ánh mắt, một nụ cười và cả một vòng tay.

Em trở về với nỗi nhớ quắt quay
Tìm con đường ta qua trong một chiều lộng gió.
Anh lặng lẽ nhìn em cười, và ngỏ
Lời yêu thương... ai biết rằng bị gió cuốn trôi đi.

 
Em trở về tìm lại mảnh tình si
Ghép lại trái tim đã một lần rạn vỡ
Gom kí ức đặt vào miền xưa cũ
để lúc cô đơn, có thể nhớ và mỉm cười.

Và em trở về, giờ đã khác xưa rồi
Đã có thể cười dù không còn anh bên cạnh
Có thể thản nhiên chúc cho anh hạnh phúc
Bên người anh đã chọn. dù người đó.... chẳng là em!

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Suy ngẫm

Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...

Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...

Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...

Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ... 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào ...

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Ước Mơ



Thực sự là cô ấy chưa bao giờ có ai theo đuổi. Một vài tin nhắn quan tâm, hay những lời nói bóng gió. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết! Lũ con trai có thể nói với hàng loạt cô gái khác những điều như thế. Nếu cô ấy thấy vui, thích thú, thì họ cảm thấy tự hào về trình độ của mình. Còn cô ấy nổi giận, họ chỉ việc khua tay, "anh đùa mà, em nghĩ gì vậy". Kể cả việc một gã nào đó đứng trước mặt bạn mà dõng dạc rằng "anh yêu em", cũng đừng vội mừng hay tức giận tát cho gã một phát vì đó chưa chắc là sự thật đâu.

 Sao hả? Nếu thế thì con gái tự cầm cưa đi thôi, không ai thích thì đi thích người ta đi, chẳng nhẽ FA thật à? Đừng dại dột thế! "Nếu một chàng trai thích bạn, bạn chẳng phải làm gì cả, vì anh ấy sẽ làm thay bạn hết. Còn nếu một chàng trai không thích bạn, bạn cũng chẳng phải làm gì cả, vì chẳng ích lợi gì đâu." Câu nói này đầy rẫy trên mạng. Và rất tiếc đó là sự thật.

Thực ra việc theo đuổi một chàng trai thì khả năng thành công là cao đấy. Trừ khi gã đang có người yêu, hay đang yêu thầm một ai đó, còn không thì gã nào mà chẳng sướng khi có người theo đuổi, nhất là con gái bây giờ càng ngày càng xinh (thiệt tình các em cấp 2 ra đường đã biết makeup rồi ý). Nhưng thứ tình yêu ấy chẳng sống được quá 3 tháng. Đi chơi với bạn thấy vui vì mới mẻ và tự hào với lũ bạn gã, còn việc tặng quà cho bạn như là trả nợ vậy, và sự quan tâm đơn giản chỉ là đáp lại.



Vì thế hãy chờ đợi thôi! Và trong lúc ấy thì hãy sống thật đẹp vào, ăn ngon, mặc đẹp, làm những việc mình thích, độc lập tài chính đi. Mỗi cô gái sinh ra đã là một nàng công chúa. Hãy giữ lấy trái tim kiêu hãnh của mình, biết chấp nhận và nâng niu cả những điểm trừ xấu xí của mình rồi sẽ có chàng trai yêu sự đắt giá của chính bạn.

 Đến lúc ấy, hãy chọn TRONG SỐ ĐÓ người YÊU BẠN NHẤT để yêu lại nhé. Đấy không phải là ích kỷ, vì nếu bạn yêu thương chính mình thì mới có khả năng yêu thương người khác.
 

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Khóc...

Những người hay cười là những người đau khổ nhất, vì có lẽ nỗi đau đối với họ quá lớn, lớn đến mức chỉ biết gượng cười để che giấu đi tất cả. 
Rồi một ngày, họ bật khóc... họ khóc không phải vì họ yếu đuối mà là vì sự chịu đựng của một con người đã đi quá giới hạn... 



Trước cứ quan niệm,không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng nước mắt,khóc là yếu mềm nhưng giờ mới nhận ra rằng đôi khi những giọt nước mắt đó sẽ giúp tôi quên đi những phiền muộn,gột rửa những suy nghĩ vu vơ,lòng nhẹ hơn rất nhiều.Đôi lúc,tôi thèm được như vậy.Thèm được khóc..chỉ đơn giản vậy thôi...:)

Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc

Nhận ra mình khóc khác ngày xưa

Những va đập in lên màu mắt

Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua

....................................................

Có một ngày ta chẳng còn biết khóc

Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm.
Zing Blog


Zing Blog

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Cho Con

Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực

Ba mẹ là lá chắn , che chở suốt đời con
Khi con là con ba - con của ba rất ngoan
Khi con là con mẹ - con của mẹ rất hiền


Ngày mai con khôn lớn
Bay đi khắp mọi miền
Con đừng quên con nhé
Ba mẹ là quê hương

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Ở đó a vẫn bình yên chứ !!

Lặng yên nghe nhịp sống vỗ về, đường đời lại tấp nập, hình như anh đã đánh rơi yêu thương giữa chặng đường vồn vã
Cuống cuồng đến, vội vã đi. Anh để lại em với những ngổn ngang cảm xúc…

Cuộc tình đầu không thành, em đã tự an ủi mình rằng ai cũng phải như thế. Ừ thì mối tình đầu là mối tình dang dở, người ta vẫn luôn bảo nhau như vậy mà. Thế nhưng em có phải là tình đầu của anh đâu, sao anh bỏ đi mang theo cả tin yêu và hy vọng của em nhẹ nhàng như thế?
Anh biết không? Từ ngày anh đi vắng, cuộc sống của em không còn đơn điệu nữa mà nó pha lẫn nhiều màu sắc. Khi niềm tin trộn lẫn với ngờ vực, khi hy vọng bị dập tắt bởi những lời hứa hảo huyền, khi tình yêu nhuộm đầy màu gian dối, thì em dường như không còn là em nữa…
Từ ngày anh đi, em phải gồng mình lên để bước ra giao tiếp với thế giới bên ngoài. Em không còn là cô gái bé nhỏ ngày ngày ở nhà mong ngóng anh đi làm về, em không còn là cô bé non nớt quanh quẩn mãi bên anh. Nhưng nhờ đó em nhận ra rằng thế giới này rộng lớn lắm. Không có anh thì mọi người vẫn chào đón em, không có anh thì em vẫn phải sống và làm việc của mình. Chỉ là khi không có anh, thì có một chút buồn của nhớ mong mỏi mòn, một chút sầu khi đêm về lẻ bóng, khi đi trên đường nhìn các cặp tình nhân tay trong tay, một chút lạnh khi gió khẽ lua qua mái tóc, bờ vai bỗng chốc run lên... Thế nhưng em vẫn ổn anh ạ!

Khi đã chấp nhận được rằng, anh đi là trốn tránh em, anh đi để tìm một cuộc sống mới yên ổn và hạnh phúc hơn thì em đã thôi mong đợi và hy vọng. Em học được cách tha thứ cho anh và tha thứ cho chính bản thân mình. Vậy nên em thôi không dằn vặt mình nữa. Yêu được, chia tay được. Nhớ được thì quên được. và em khi nói được thì cũng sẽ làm được.
Em đã ổn và sống tốt rồi. Nhưng liệu sau những nỗi đau đã gây ra cho em rồi trốn chạy, ở đó, anh vẫn bình yên chứ?
>